Đâu phải vào cõi thiền là tâm đã tịnh

Khi trong lòng còn vướng bụi trần ai.

Cả Đức Phật vẫn hiển hiện buồn vui trên nét ngọc

Cõi phàm trần đâu dễ bảo rằng không!
-------------------------------------------------------------------------
 

 GIAI ĐIỆU ĐỜI ĐAU ĐÁU NHỮNG CÂU THƠ

Đâu phải gió phải mưa làm nên điều khác biệt,

Đâu phải được phải thua làm nên nỗi vui buồn.

Những còn những mất những thăng những trầm làm nên tính cách,

Trong mỗi sát na, con người vẫn dao động lục căn.


Đâu phải vào cõi thiền là tâm đã tịnh

Khi trong lòng còn vướng bụi trần ai.

Cả Đức Phật vẫn hiển hiện buồn vui trên nét ngọc

Cõi phàm trần đâu dễ bảo rằng không!


Đâu chỉ viết câu thơ là xong mọi thứ,

Khi nỗi đời rất thực cứ phiêu linh.

Ngàn bài thơ hẳn chẳng làm vơi cơn đói,

Giai điệu ngân nga nào chữa lành niềm đau.


Những gió những mây những hoa những trăng sẽ thành vô nghĩa

Khi con người không hứng thú cả với riêng ta,

Thơ với thẩn nếu không là nhựa sống

Không cồn cào không đau buốt những riêng chung.


Những là đà bay trên cao chất ngất,

Để làm gì

Như thế nghĩa gì đâu?


Mà nói vậy đôi khi trào ngọn bút,

Ngôn ngữ vô tình

Bất lực

Hỏi vì sao ?

Ước câu thơ sẽ là lúa gạo, cứu bần hàn cho triệu triệu sinh linh,

Xưa nay đã là điều ước thường thì ít thực

Nên cuộc đời còn mộng mị những đêm hoang...


Đâu phải vào cõi thiền là tâm đã tịnh

Giai điệu đời đau đáu những câu thơ.

Ném vào mênh mông những điều được mất

Những vui những buồn, lại nhặt những câu thơ.

                                                     Từ Dạ Linh