Chốn quan trường bỗng hoá thành sân khấu
Vỡ kịch đời, lắm kẻ diễn tài hoa
Nịnh quan trên hà hiếp dân lành
Tung nắm bạc, rách toạc tờ giấy trắng.
Biết luồn cúi, lời Cuội nói hoá thành chân lý
Mếch lòng quan chân lý lại lăng nhăng.
Biết điều gì ngậm tăm mà sống
Hở môi ra sự nghiệp bỗng đi tong.
Ta không tin, lấy đâu điều dân quý
Sự thực đời còn lắm nhiễu nhương.
Mặt trời đỏ bị mây đen che khuất
Nơi đất bằng dòi bọ lúc nhúc chen.
-----------------------------------------------------------------
TẢN MẠN THỜI TÔI SỐNG
Trang sách ngày xưa đẹp tựa bức tranh,
Đời rao giảng những điều lung linh quá.
Mắt trẻ thơ tôi nhìn hoá lạ
Câu thơ nào cũng lấp loá những tin yêu... (Xem tiếp)
