Chuốc câu tình tự
ừ thì mặc chốn phồn hoa,
Mặc câu gian dối ta bà, ta đi!
Lời ngọt lịm chết đầu môi,
Thị phi
Năm tháng lở bồi thành sông. (Xem tiếp)
Chuốc câu tình tự
ừ thì mặc chốn phồn hoa,
Mặc câu gian dối ta bà, ta đi!
Lời ngọt lịm chết đầu môi,
Thị phi
Năm tháng lở bồi thành sông. (Xem tiếp)
"Em đi bỏ lại con đường,
Bờ xa cỏ lạ"
Vô thường mình tôi.
Thời gian cứ chầm chậm trôi.
Tôi ngồi đếm đốt
Đếm rồi
Lại quên. (Xem tiếp)
Mùa đã cũ nên mặt người biến dạng,
Ta gọi ta khản giọng bởi mùa trôi.
Có gì đâu mà ta phải vội,
Đóa vông vang người tặng chắc vời xa. (Xem tiếp)
Con biết tựa vao đâu khi lòng mình trống vắng,
Nếu không là mẹ, mẹ ơi.
Khi niềm đau chẳng nói nên lời,
(Những trớ trêu, lọc lừa, gian dối)
Nghĩ về mẹ, vững chân bước tới... (Xem tiếp)

Vượt qua những trúc trắc cuộc đời,
Anh bay lên,
Đến những miền đất lạ,
Đến với chân trời rộn rã khúc hoan ca... (Xem tiếp)
Sách đọc ba ngàn trang,
Dăm trang dễ gì hiểu?
Dọc ngang năm ngàn dặm,
Sàng khôn ai bảo nhiều. (Xem tiếp)
Bạn bè cũng có lúc,
Trách nhau được gì nào,
Chắc tại mình nông nỗi,
Nên lắm người ngại ngùng. (Xem tiếp)
Tình yêu lập trình qua máy tính,
Giá thị trường chỉ số cũng vừa tăng;
Chóng mặt,
Em cười, ta mếu máo
Cuộc tình phôi phai bởi phím delete. (Xem tiếp)
Tuổi mười tám,
Em mơ giấc mơ cổ tích,
Có quả thị, cô Tấm và Bà Tiên;
Tim rạo rực hát lời thiếu nữ,
Ngực phập phồng trỗi dậy những đường xuân. (Xem tiếp)
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn quan tâm đến hoạt động báo chí, coi báo chí là công cụ đắc lực để tuyên truyền, vận động nhân dân, là vũ khí sắc bén tấn công kẻ thù. Chính nền báo chí cách mạng đã làm tròn sứ mệnh mà Đảng và nhân dân giao phó. Báo chí đã đưa những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với các giai tầng xã hội, cổ vũ, động viên, góp phần làm cho chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống, thành những phong trào hành động cách mạng sôi động. Đồng thời, chính từ thực tiễn cuộc sống, báo chí đã kịp thời chỉ ra những khiếm khuyết, tồn tại của các quyết sách đã ban hành; đề xuất, kiến nghị với Đảng và Nhà nước cần phải sửa đổi, bổ sung để đáp ứng nhu cầu cuộc sống, nguyện vọng của nhân dân, góp phần làm cho "ý Đảng, lòng dân" hòa làm một. Báo chí cũng đã đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, cái ác, những hiện tượng tham ô, lãng phí, tiêu cực trong đời sống xã hội; đề đạt những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân với Đảng; thật sự là diễn đàn tiếng nói của mọi tầng lớp nhân dân, là "tai mắt" của Đảng, Nhà nước trong quá trình lãnh đạo, điều hành đất nước. Đó chính là sứ mệnh thiêng liêng, vai trò phản biện xã hội mà báo chí và nhà báo-những người cầm bút, phải đảm đương, thể hiện sự dân chủ hóa trong đời sống xã hội, tính ưu việt của chế độ ta. Để làm được điều này, nhà báo phải không ngừng học hỏi trau dồi về bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp, phải lăn lộn, đắm mình trong thực tiễn, "cái tâm, cái tầm, cái tài" phải đáp ứng được nhu cầu của xã hội, trách nhiệm công dân của mỗi nhà báo. (Xem tiếp)
Nhật thực ta những cuộc tình dang dỡ,
Lấy câu thơ che đậy nỗi buồn,
Trong tiếng cười dường như mãn nguyện,
Đã chảy tràn, hun hút một niềm đau... (Xem tiếp)